Xe đạp ơi...

09:08, 26/08/2016
Ngày trước, chiếc xe đạp là cả một tài sản lớn đối với mỗi gia đình. Cả xóm tôi những năm 70 thế kỷ trước chỉ có 2 chiếc xe đạp, 1 của nhà bác tôi và 1 của nhà ông Khánh ở đầu xóm.
 
Hồi đó, xe đạp còn đeo cả biển số, vì là của quý lại đắt tiền nên được nâng niu, gìn giữ lắm. Bác tôi mỗi khi đi đâu về đều lấy ngay chiếc khăn mềm, lau xe sạch bóng đến nỗi cảm giác không còn dính một hạt bụi. Nhà ông Khánh thì cẩn thận hơn, để khỏi mòn lốp xe, ông còn buộc mấy sợi dây thừng lên xà nhà, đi về là treo ngay 2 ghi đông và đuôi xe lên, không để cho bánh chạm đất. Lần nào bác tôi và ông Khánh đi xe đạp ra hợp tác xã hay lên thị trấn là bọn trẻ con trong xóm chạy túa cả ra đường, nhìn ngắm, chỉ trỏ. Có đứa còn chạy theo, bám được vào cái gác-ba-ga một cái cũng thấy thích lắm. Khi bác tôi đi xe đạp đã thành thạo, tôi sung sướng được ngồi chễm chệ phía sau, để bác chở đi một vòng quanh xóm. Ra đường nhìn thấy lũ bạn, khỏi phải nói là hãnh diện đến mức nào. Thỉnh thoảng, bác lại bấm chuông kính coong mấy cái làm rộn vang cả đường xóm. Có lần, mợ tôi mượn xe tập, dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ, cẩn thận, lại có bác tôi ngồi sau chống chân, vậy mà luống cuống thế nào, mợ vẫn đâm sầm vào bụi tre, làm bẹp cả cái chắn bùn ở lốp trước. Đến những năm 80, nhà tôi cũng sắm được cái xe đạp Thống Nhất, có cái khung ngang. Xe cao, mấy chị em tôi không trèo được lên khung, lên yên nên cứ phải luồn chân phía dưới để đạp, người vẹo cả đi. Sau này, khi mua được chiếc xe mi ni Nhật bãi là cả một quá trình phấn đấu. Xe mi ni Nhật đi nhẹ, chạy êm ru, có hộp chắn xích, chẳng còn lo mỗi khi tuột xích phải dùng tay lắp rồi bôi cả dầu luyn lên quần áo, mặt mũi. Mẹ tôi đi làm, một bên ghi đông treo túi, một bên treo cái nón trắng tinh, trông thật nền nã, dịu dàng. Sướng nhất là những hôm mẹ cho mượn xe đi “đua” với lũ bạn. Đứa lớn chở hai đứa bé đằng sau, hì hục đạp lên dốc đê hoặc chiếc cống cao rồi thả cho xe chạy bon bon từ trên xuống, nghe gió thổi vù vù mát lịm bên tai. Bọn trẻ còn nghịch ngợm bày đủ trò với chiếc xe đạp. Có đứa ngồi ra tận gác-ba-ga phía sau, gò lưng, đua người về phía trước mới với tới chân để đạp. Có đứa buông cả hai tay ra để đi hoặc cho bạn ngồi lên ghi đông rồi lái xe lắc lư như người say rượu. Hậu quả của những trò nghịch ngợm là nhiều lần ngã xây xước chân tay, lao cả xuống mương ướt như chuột lột.
 
Bây giờ, quê tôi nhà nào cũng có vài ba chiếc xe máy, đi vèo một cái là lên đến thị trấn. Chỉ còn mấy đứa trẻ đi học hoặc các ông già bà cả lọc cọc xe đạp đi thong thả trong xóm. Chiếc xe theo bác tôi chở sợi về dệt vải, chở vải lên thành phố gửi vào chiến trường miền Nam cho bộ đội đánh Mỹ, chở chuối lên chợ bán, mấy chục năm ròng đã xuống cấp, nói vui như mọi người là mọi bộ phận đều kêu trừ cái chuông, nhưng vẫn được chúng tôi giữ lại. Bởi nó gắn liền với những kỷ niệm của một thời gian khó không thể nào quên./.
 
Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com